Làm bất cứ công việc gì, dù là đời hay đạo người ta cũng cần biết đến mục đích của việc làm ấy, nếu không sẽ không bao giờ có thể có được kết quả như ý ! Đối với hội viên Legio cũng vậy, nhất định cần xác định mục đích khi tham gia hàng ngũ quân binh của Đức Maria:“ Chủ đích của Legio Mariae là thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp giập đầu con rắn và mở rộng Nước Chúa Ki Tô” ( TB Chương 2. Câu 5 ).
Để có thể tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh trong việc đạp giập đầu Rắn Sa Tan thì trước hết cần nhận ra Nước Chúa Ki Tô cần mở rộng ấy là…Nước nào ? Chắc chắn Nước ấy không có ở thế gian này như lời Chúa Giê Su nói với viên quan tổng trấn Philat:“ Nước Ta không thuộc thế gian này”( Ga 18, 36 ). Nếu Nước Chúa không thuộc thế gian thì “Nước” ấy có thể …ở đâu ? Xin thưa, cũng theo lời Chúa nói thì Nước ấy hiện hữu ở trong Tâm mỗi người:“ Người Pharisi hỏi Chúa Giê Su về Nước Thiên Chúa chừng nào đến thì Ngài đáp: Nước Thiên Chúa không đến cách mắt thấy được. Người ta cũng không nói được, đây này hay đó kia. Vì này Nước Thiên Chúa ở trong lòng các ông” ( Lc 17, 20 -21 ).
Với Nước Chúa thì không thể nói: Đây này hay đó kia vì đó là Thực Tại Tâm mầu nhiệm, siêu việt cả không gian lẫn thời gian. Để có thể…đến được với Thực Tại ấy thì cần Bỏ Mình đi:“ Ai muốn theo Ta thì phải bỏ mình đi, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” ( Lc 9, 23 ). Vào thời Chúa Giê Su, thập tự giá là thứ khổ hình chỉ dành cho các tử tội. Như vậy, khi nói…Bỏ Mình vác thập giá, Chúa Giê Su có ý nói đó là việc rất khó và cái khó của việc Bỏ Mình ấy chính là bỏ đi, không còn thấy có sự khác biệt nào giữa Ta và Người ( Vô Ngã ).
Bỏ Mình tức Vô Ngã là việc rất khó, nếu không muốn nói là bất khả. Tuy nhiên với lòng cậy trông nơi Đức Maria, Đấng được tiên báo từ Thuở Sáng Thế là Người Nữ đạp giập đầu rắn ( St 3,15 ). Hội viên Legio không những có thể, đó còn là đặc tính cần có của những chi thể trong Thân Mầu Nhiệm Chúa Ki Tô:
“ Hội viên vừa gia nhập, ta phải cho họ biết ngay đặc tính siêu nhiên của phận vụ mà họ sắp đảm nhận. Họ phải hết sức kính nhường khi đến gần kẻ khác, không chỉ vì lý do xã giao nhưng là vì nhìn thấy và hầu hạ chính Chúa Ki Tô trong những người này. Dù làm việc gì rất bé mọn cho anh em, phải nhớ là mình làm cho chính Chúa như lời Chúa phán: “ Thực, Thầy nói với các con, ai làm việc gì cho người bé mọn nhất tức là làm cho Thầy” ( Mt 25, 40 )…
…Ngay buổi đầu và sau này, đừng tiếc công để làm cho hội viên am hiểu Giáo Thuyết Nhiệm Thể, là nền tảng chính của đời hy sinh, của kỷ luật và sự hòa hợp trong nội bộ Legio. Phải cung kính Chúa Ki Tô trong các ủy viên và trong anh chị đồng đội. Để ghi sâu cái chân lý có sức hoán cải này vào đầu óc của hội viên. Huấn Dụ Thường Xuyên vào phiên họp đầu tháng có nhắc đến chân lý nói trên. Huấn Dụ này còn nhấn mạnh đến một nguyên tắc nữa là tinh thần kết hợp thực chặt chẽ với Đức Mẹ để qua con người Legio, chính Mẹ làm việc” ( TB Chương 9 – Câu 97 -98 ).
Nói Giáo Thuyết Nhiệm Thể là nền tảng hoạt động của Legio bởi căn cứ vào lời Đức Ki Tô nói với các Tông Đồ:“ Ta là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Hễ nhánh nào không sinh hoa kết quả thì Ngài chặt đi. Còn hễ nhánh nào kết quả thì Ngài tỉa sạch để cho sai trái hơn. Các con được thanh sạch nhờ lời Thầy trao ban. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình kết quả, nếu không gắn liền với thân. Các con cũng vậy, nếu không ở lại trong Thầy…
…Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy thì người ấy sinh nhiều bông hạt. Vì không có Thầy, các con không thể làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị ném ra như nhánh kia khô héo, rồi người ta lượm lấy quăng vào lửa mà đốt đi” ( Ga 15, 1 -6 ).
Qua lời Chúa đây cho thấy, cái cốt yếu của việc Sống Đạo là làm sao để… “ở lại trong Chúa Ki Tô” và việc…ở lại ấy chúng ta chỉ có thể thực hiện cùng với Hội Thánh do Chúa Giê Su thiết lập:“ Giáo Thuyết Nhiệm Thể là trung tâm của các tín điều. Vì đời sống siêu nhiên và mọi ơn ban cho ta đều là kết quả của Ơn Cứu Chuộc. Việc Cứu Chuộc lại dựa trên sự kết hợp giữa Chúa Ki Tô và Hội Thánh thành một Nhiệm Thể duy nhất. Khi đầu là Chúa Ki Tô lập công, bao nhiêu công phúc của Cuộc Tử Nạn sẽ chuyển sang cho các chi thể của Chúa là toàn thể các tín hữu. Đó là lý do để Chúa chịu đau khổ vì ta, hầu đền những tội mà chính Người không phạm.“ Chúa Ki Tô cứu chuộc cho chính Thân Chúa” Ep 5, 23 ( TB Chương 9. Câu 101 ).
Chúa ban ơn phúc mục đích để cho ta được nên thánh và ý nghĩa của việc nên thánh ấy chính là được cứu rỗi phần linh hồn ! Đây là điều hết sức quan hệ và có tính quyết định cho đời hoạt động của Legio. Tại sao ? Bởi như đã nói, làm bất cứ công việc gì cũng cần biết đến mục đích của việc làm ấy. Hoạt động Legio, dù ở trong bất cứ cương vị nào, Ủy Viên hay Tán Trợ nếu không nhận thức điều này, người ta có thể dễ dàng bỏ cuộc hoặc lơ là trong bổn phận của mình ?
Chính vì mọi ơn phúc Chúa ban, mục đích để cho ta được Nên Thánh thế nên Chúa Giê Su nói: Ngoài Ta, các con không thể làm gì được có nghĩa được Rỗi Linh Hồn. Được Rỗi Linh Hồn hay không tất cả là do Ơn Chúa và để có Ơn Chúa đối với hội viên Legio thì cần tích cực thi hành bổn phận quy định trong Huấn Dụ Thường Xuyên bao gồm trong hai việc quan trọng: Một là dự các phiên họp hàng tuần, hai là đọc Kinh Catena hàng ngày.
Đối với các hội viên, Kinh Catena như Thủ Bản nói là sợi giây bền chắc nối ta với Đức Mẹ. Ngoài ra, vì lý do nào đó, những ai không còn hoạt động Legio nữa nhưng nếu vẫn chuyên cần đọc kinh nguyện độc nhất của Đức Mẹ này thì người đó vẫn nhận được vô vàn ơn phúc của Ngài.
- Đức Maria với Nhiệm Thể.
Kinh Catena là lời tán tụng hồng ân của Đức Maria dâng lên Thiên Chúa Hằng Sống, vì vậy kinh nguyện này mang ý nghĩa rất quan trọng trong đời hoạt động của Legio:“ Trong các kinh Legio, không có Kinh nào hay, đẹp bằng Kinh Catena lúc nguyện chung. Đối với Pre’sidium lúc tràn ngập vui mừng hay gặp thất bại, chán nản, hoặc lê gót trên con đường mòn của phận vụ tầm thường, Kinh Catena khác nào làn gió nhẹ, ngạt ngào hương thơm của Đức Maria là Hoa Hồng, Hoa Huệ trên trời. làm cho ta mát mẻ và phấn khởi vô cùng. Đây không phải là kiểu nói văn hoa nhưng là mô tả sự thực mà người Legio nào cũng biết” ( TB. Chương 18. Câu 208 ).
Kinh nguyện Legio nói chung có một bản sắc đặc biệt khiến người nghe cảm thấy lòng mình được đầy tràn lòng tin và phấn khởi. Riêng Kinh Catena còn khiến ta như được chính Đức Maria dìu dắt, hướng dẫn trên bước đường Tông Đồ đầy gian nan, hiểm trở. Sở dĩ con đường Tông Đồ gian nan, hiểm trở vì đó là Đường Thập Giá Chúa Ki Tô. Bởi vậy, tất cả những ai dấn thân trên con đường ấy không thể không cậy nhờ vào Đức Maria như Người Mẹ chăm sóc con mình:
“ Đức Maria đã lo nuôi dưỡng, yêu mến Chúa Con xưa thế nào, thì nay Đức Mẹ cũng chăm sóc các chi thể từ vị cao cấp đến giáo hữu bình thường của Nhiệm Thể như vậy, khi các chi thể tương trợ nhau ( 1Cr 12, 25 ). Dù ta không chú ý hoặc không ngờ, ta vẫn hoạt động với Đức Mẹ, dưới mắt Đức Mẹ. ta tận tình với Đức Mẹ đang nỗ lực từ Ngày Truyền Tin đến giờ. Đức Mẹ luôn luôn bận rộn. Vậy đâu phải người Legio xin Đức Mẹ giúp mình nhưng chính Đức Maria đã mời ta đến giúp Người trong việc chăm sóc các chi thể” ( TB Chương 9. Câu 105 ).
Cho rằng Đức Mẹ mời ta đến giúp Người trong việc chăm sóc các chi thể đã cho thấy một quan điểm rất ư độc đáo về việc cầu nguyện. Từ trước đến nay, người Công Giáo luôn cầu xin Đức Mẹ ban ơn này ơn khác cho mình, cho gia đình mình…Thế nhưng, giờ đây trong việc phụng sự, Legio lại nói điều có vẻ ngược lại. Vì đâu mà có quan điểm… khác,lạ ấy ? Xin thưa là do cách hiểu về Giáo Thuyết Nhiệm Thể. Với Giáo Thuyết này thì mục đích của Đức Ki Tô, khi đến thế gian là để…“ Ở Lại” trong tâm hồn các tín hữu và cố nhiên trong Hội Thánh:
“ Phận vụ đặc biệt của hội viên Legio trong Nhiệm Thể là chỉ dẫn an ủi và soi sáng anh chị em.Phải hiểu rõ địa vị của Hội Thánh trong Nhiệm Thể, ta mới biết cách thi hành phận vụ nói trên. Phải hiểu Chúa Ki Tô đang sống trong Hội Thánh và đang nhờ Hội Thánh để tiếp tục sứ mạng của Chúa. Biết thế, ta mới hiểu rõ địa vị và đặc ân của Hội Thánh, nào là ơn thống nhất, quyền bính và phát triển, những phép lạ, những vinh quang, ơn tha tội v.v…Hội Thánh đang diễn lại cuộc đời Chúa Cứu Thế qua các giai đoạn của đời Người” ( TB. Chương 9. Câu 106 ).
Đức Ki Tô “ Sống” trong Hội Thánh và trong các tâm hồn. Thế nhưng Sự Sống ấy chỉ có thể có được qua Tiếng Xin Vâng ( Fiat ) của Đức Maria: “ Này tôi là tôi tá ĐCT, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” ( Lc 1, 38 ). Như vậy, làm sao Chúa Giê Su Ki Tô có thể…Sống” trong Hội Thánh nếu không có Đức Maria làm Mẹ ? Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ các tâm hồn, đó là sự thật lớn lao cần ghi nhận, nếu không, không ai có thể sống xứng đáng với phẩm vị Con Thiên Chúa đã được tạo dựng từ thuở đời đời. ( St 1, 26 ).
2. Vấn đề đau khổ trong Nhiệm Thể
Trong Nhiệm Thể, Đức Maria được ví như một trái tim:“ Để đánh giá cung cách phục vụ thiết yếu của hội viên trong Nhiệm Thể, chúng ta ngắm lên gương Đức Mẹ, Người được mô tả là quả tim của Nhiệm Thể. Chức năng của Đức Mẹ y hệt quả tim trong một thân thể là chuyển máu lưu thông khắp các động mạch và tĩnh mạch trong Nhiệm Thể để Giáo Hội sống và lớn mạnh, trên hết đó là tình thương. Vậy, hội viên hợp tác với Đức Mẹ trong khi làm việc tông đồ cần liên kết với Đức Mẹ trong vai trò thiết yếu làm Trái Tim của Nhiệm Thể” ( TB. Chương 9. Câu 107 ).
Nhờ trái tim chuyển máu đến, cơ thể mới có thể sống. Cũng vậy, nhờ Đức Maria, Chúa Ki Tô mới có thể chuyển đến cho các chi thể trong Nhiệm Thể. Thế nhưng để có thể thực hiện công việc… chuyển lưu ấy, Đức Maria đã phải chịu đau khổ rất nhiều. Tiên tri Simeon nói với Đức Maria khi Ngài dâng Con vào đền thờ:“ Thiên Chúa đã đặt con trẻ này làm cớ cho nhiều người Itsraen vấp ngã và chỗi dậy. Con trẻ này còn là dấu hiệu cho người đời báng bổ, nhưng như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ phô bày. Còn Bà, một gươm bén sẽ đâm thấu tâm can Bà” ( Lc 2, 34 -35 ).
Việc chuyển lưu Chúa Ki Tô đến cho các tâm hồn nhờ Đức Maria như thế cũng chính là việc Truyền Giáo theo lệnh truyền của Chúa Ki Tô Phục Sinh: “ Hãy ra đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ai tin và chịu Phép Rửa thì được cứu. Còn ai không tin sẽ bị luận phạt” ( Mc 16, 15 -16).
Lệnh truyền của Đức Ki Tô cho các tông đồ khi xưa cũng là sứ mạng của Legio ngày nay:“ Sứ mạng của Legio là tiếp cận mật thiết với dân chúng, nhất là những người đau khổ. Vậy chúng ta cần hiểu rõ vấn đề đau khổ. Không một ai tránh khỏi đau khổ và phần lớn phẫn uất vì đau khổ. Họ tìm cách thoát khổ nhưng không thoát được, họ đành đầu hàng. Như thế là ngược với kế hoạch cứu chuộc. Theo kế hoạch này, muốn xây dựng cuộc đời phong phú, phải sử dụng đau khổ cho đúng mức. Ví dụ như muốn dệt thành một tấm lụa, ngoài những sợi chỉ dọc, cần có những đường tơ ngang. Người đời lầm tưởng đau khổ cản trở và giết chết cuộc đời họ. Nhưng họ có ngờ đâu đau khổ làm cuộc đời trở nên hoàn hảo. Mỗi trang Thánh Kinh đã dạy ta điều nói trên. Tin Chúa Ki Tô chưa đủ, còn phải chịu khổ với Người” ( Pl 1, 29 ). Đoạn khác: “ Nếu cùng tử nạn với Đức Ki Tô, ta sẽ sống lại với Chúa, nếu cùng chịu gian nan, ta sẽ cùng thống trị trong vinh quang với Người” ( 2Tm 2, 11 -12 ) ( TB. Chương 9. Câu 111 ).
Việc Truyền Giáo nhất thiết cần phải hiểu đó là rao giảng Tin Mừng của Đức Ki Tô về Nước Trời mầu nhiệm nội tại ở nơi mỗi người ( Lc 17, 20 -21 ). Cũng chính là với Nước Trời mầu nhiệm nội tại ấy, chúng ta mới hiểu được Lời Chúa: Ai tin thì được cứu. Còn ai không tin sẽ bị luận phạt. Có tin vào Tin Mừng thì mới có thể…sống Tin Mừng và sống Tin Mừng sẽ được hạnh phúc, trái lại không tin thì không thể sống mà không sống tất phải chịu khổ đau.
Sứ mạng của Legio là đến với người đau khổ và người đau khổ là những ai nếu không phải là những người không tin vào Tin Mừng của Đức Ki Tô và vì không tin, không sống Lời Chúa thế nên đã sống buông thả theo đam mê, dục vọng để rồi không cách chi thoát khỏi khổ đau !
Người đời sống trong đau khổ, phẫn uất vì đau khổ nhưng tại sao không thể thoát ra được ? Lý do là bởi đã mang hai cái chấp sâu dày này: Một là chấp cho xác thân này là mình. Hai là chấp tâm tưởng này là mình. Vì chấp xác thân là mình thế nên mới buông theo dục vọng thấp hèn. Vì chấp tâm tưởng là mình thế nên đâm ra kiêu căng, ngã mạn, cho mình là…cái rốn của vũ trụ !
Trong ý nghĩa sâu xa của việc Bỏ Mình Theo Chúa, tất cả cũng chỉ làm sao để dứt trừ được hai cái chấp sâu dày đó mà thôi. Legio có một phương thức vừa bảo đảm lại vừa dễ dàng đó là noi gương, bắt chước Đức Maria, vị lãnh đạo tối cao của mình:
“ Khi nào chúng ta cùng chết với Chúa Ki Tô ? Là khi chúng ta nằm trên khổ giá đẫm máu. Trên khổ giá, Đầu của chúng ta đã hoàn tất sứ mạng. Dưới chân Thánh Giá có một gương mặt đau khổ quá sức. Bà là Mẹ của Đấng Cứu Thế và của mọi người được cứu rỗi. Bà đã cung cấp dòng máu đầu tiên để rồi hôm nay máu này đổ ra lai láng, xem như vô giá trị, nhưng thực ra là để cứu thế gian. Máu này từ nay cần phải lưu thông khắp Thân Mầu Nhiệm để cố đưa sức sống tới khắp châu thân. Phải biết rõ hiệu quả của dòng máu này để áp dụng. Dòng máu này làm cho chúng ta hoàn toàn giống Chúa Ki Tô. Người vui vẻ và vinh quang ở Belem, trên núi Tabor, kể cả lúc Chúa Giê Su chịu khổ nhục trên đồi Calvê” ( TB. Chương 9. Câu 112 ).
Hội viên Legio là dòng dõi của Người Nữ Maria, vì thế cần noi gương Thủ Lãnh của mình để chiến đâu chống lại kẻ thù vô cùng nham hiểm độc dữ Sa Tan cho tới những hơi thở cuối cùng:
“ Mẹ nào con nấy. Càng mật thiết kết hợp với Thánh Tâm, ta càng nên hữu ích đối với Chúa, vì ta nhận lãnh nhiều Máu Thánh để chuyển sang cho các tâm hồn. Muốn thế, ta phải theo Chúa qua các giai đoạn của đời Người. Khi Chúa vinh quang ta theo, lúc Người khổ nhục ta lại bỏ sao ? Thực là phi lý và bất công, chỉ có một Chúa thôi, nếu không theo Chúa lúc khổ hình, làm sao tham dự vào Sứ Mạng Cứu Chuộc các linh hồn, làm sao chia sẻ vinh quang với Người ?” ( TB. Chương 9. Câu 114 ).
Tham gia và cống hiến hết mình cho Legio, đó là vinh dự lớn lao của người tín hữu nhưng đồng thời cũng phải vượt qua những trở ngại lớn lao và một trong những trở ngại ấy chính là lòng trung thành với đường lối Legio, một đường lối rất cần đến đức khiêm nhường dù ở trong bất kỳ địa vị, cấp bậc nào và càng cao lại càng bị cám dỗ nặng nề chừng ấy ? Dẫu vậy, như đã có lần nói: Phần rất lớn người ta Bỏ Đạo là vì đã không nhận ra Đạo Công Giáo như một Con Đường Thoát Khổ. Còn hội viên trễ nải, lơ là với nhiệm vụ, hoặc rời bỏ hàng ngũ cũng là vì đã không “ Ở Lại” trong Chúa Ki Tô để cùng chịu khổ nạn với Người:
“ Chúa Ki Tô đã chịu xong các khổ đau mà phần Chúa phải gánh, không có thiếu điều nào cả. Vậy, Cuộc Tử Nạn đã xong rồi chứ ? Phải, đã xong ở phần Đầu nhưng ở phần Thân, Cuộc Tử Nạn ấy vẫn còn đang tiếp diễn, Chúa Ki Tô còn đang chịu khổ nạn trên phần Thân nên Người mời gọi ta chịu khổ với Người cho xong thực là hợp lý. Hiệp nhất với Chúa, phải như vậy. Tất cả những gì Đầu đã chịu thì chúng ta là Thân cũng chịu với Đầu. Thánh Augustin” – TB Chương 9. Câu 118 )./.
Phùng Văn Hóa